Híc! Lâu lắm rồi mới phải ngủ một mình ,cảm giác này thật không quen lắm.Sao nằm mãi mà không buồn ngủ vậy nhỉ?Tự dưng mình muốn viết nhật kí quá.Nhưng mà ngồi mãi cũng không biết mình nên viết gì nữa.Hình như là nhiều cảm xúc quá,hic,hic,chém gió .Thôi vậy ,không có cảm xúc của mình thì ta mượn của người khác hihi.Hôm nay tớ sẽ viết tặng mọi người lời tiếng Việt của một bài hát tiếng Nhật mà tớ rất yêu thích.Ah,lời bài hát như thế nào nhỉ,tớ cũng không chắc là mình có nhớ đúng không nữa.hii.
Ở bờ bên kia của sự buồn tủi ,luôn luôn là một nụ cười .
Cuối cùng thì ta cũng sẽ tới được,nhưng chúng ta còn đang chờ đợi điều gì???
Chúng ta không nên ,không nên trốn chạy ,mà phải theo đuổi ước mơ của chính mình .
Chúng ta nên đi nhiều nơi ,vào cái ngày hè rất xưa ấy .
Con đường ngày mai liệu bạn có thấy được không???
Dù chẳng có dấu hiệu nào cả,như một con tàu đi ngược dòng nước.
Ngay bây giờ đang nhìn về phía trước, tiến bước.
Nơi tràn đầy những đau khổ là nơi hạnh phúc đang chờ đón.
Chúng ta vẫn đang tìm kiếm bông hoa hướng dương vào cuối mùa xuân.
Nếu bạ nắm chặt đôi tay,đôi tay bạn sẽ đỏ lên vì máu.
Và những giọt nước mắt sẽ bắt đầu rơi
Cho dù bạn bị cô lập ,và chỉ có ánh trăng làm bạn
Chúng ta vẫn phải bay với đôi cánh yếu ớt.
Tiến về phía trước thêm một chút nữa .
Dù phải vượt qua mưa gió bão bùng,
Những con đường ẩm ướt sẽ tỏa sáng.
Chỉ có bóng tối mới làm nổi bật một tia sáng đang tỏa sáng
Hãy mạnh mẽ tiến về phía trước ,tiến bước............
Mọi người thấy hay không,hãy cùng suy nghĩ về nó nhé.Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có lúc tôi gục ngã,tôi thất bại.Nhưng chỉ cần đọc lại những lời này tôi thấy mình có thêm nghị lực để tiếp tục bước đi và tiếp tục cố gắng.Vì tôi tin tưởng rằng những điều tốt đẹp của cuộc sống luôn ẩn sau những khó khăn và mất mát.Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ngày mai mặt trời vẫn cứ tỏa sáng và những điều kì diệu của cuộc sống vẫn sẽ tìm đến nếu mình biết chân trọng và cố gắng.Mọi người cùng cố lên nhé.Chúng ta hãy mạnh mẽ,tự tin và tiến về phía trước.