thinhcqbk53 Admin
Tổng số bài gửi : 158 Join date : 19/06/2009 Age : 34 Đến từ : hà nội
| Tiêu đề: đăng bài.... Mon Oct 10, 2011 8:12 am | |
| TÔi thích làm nhà văn nhưng không mơ mộng. Tôi thích viết 1 cái gì đó thật thực tế mà được mọi người hưởng ứng. TÔi muốn tư tưởng của tôi được tất cả mọi người tán đồng. Vậy thì tôi nên viết gì đây và chia sẻ gì nhỉ? Hôm nay là thứ 3, chẳng phải cuối tuần hay ngày nghỉ lễ nào cả. Tôi cũng không có kế hoạch nào cho việc viết lách, chỉ xuất phát từ một ý nghĩ, tôi muốn biết tôi trong quá khứ ntn. Vậy là viết, cái tính bộc trực này không có lợi cho công việc, nhưng ít ra thì nó cũng đủ dứt khoát để tôi được nhìn lại tôi đúng lúc. "Trong thiên hạ nhất định chỉ có ta phụ người chứ không bao giờ để người phụ ta", ngược lại, "Chỉ để người phụ ta chứ không bao giờ ta được phụ người". Đó là hai tư tưởng hoàn toàn trái ngược giữa Tào Tháo và Lưu Bị. Nghĩ một hồi lâu tôi thấy mình có phần giống Tào nhiều hơn. ^^! Nói thế là vì, niềm tin của tôi vào một người xa lạ giờ không còn như trước. Tôi còn nhớ, hồi học năm nhất ĐH, cứ gặp các bác, các em cầm cái nón đứng ở gần ký túc, hay cổng trường, là sẵn túi tôi lấy tiền lẻ đưa họ. Còn bây giờ, tôi có thể làm ngơ được. Không nhắc đến mặt tích cực của việc cảnh giác, cẩn thận, dè dặt khi tiếp xúc với người lạ, trái lại khi mang thái độ đó dành cho những người tốt thì thật là tội cho họ, và hơn nữa mình cũng mất đi cơ hội có một người bạn thực sự. Cứ cho rằng, nếu họ xấu, tôi sẽ bị thiệt, bị mất cái này mất cái kia, nhưng chẳng phải cái cách mà tôi cảnh giác, dè dặt hơn mức cần thiết đó là phụ người? là đánh mất đi cơ hội có 1 người bạn thực sự hay một mối quan hệ tốt sao? Đấy chẳng phải tư tưởng Tào, phụ người chứ quyết không để người phụ mình. ) Tôi rất tâm đắc với câu nói của thầy Liêm môn "kỹ thuật điều khiển tự động." Thầy nói: "Xã hội mình luôn có những người tốt và người xấu, tôi tin trong số đó người tốt luôn có nhiều hơn, và quan tốt cũng nhiều hơn quan xấu nên xã hội mới tồn tại" theo quan điểm đó rất lâu, nhưng giờ tôi mới được đích thân nghe từ một người như thầy mà trước đó là bố đã dạy tôi. Có quá bán số người tốt nên xã hội mình mới không loạn. Nó là một cơ sở rất tốt để tôi đặt niềm tin vào một người xa lạ, đôi khi lại là người gần tôi nhất. Cho đi gì thì nhận lại đấy! Xã hội mình giờ không có chỗ cho những kẻ nửa vời, khôn ngoan hơn và thực dụng hơn được nhắc đến như một sự chín chắn có trong những người trưởng thành. Nhưng nếu không hiểu được ý nghĩa của 2 từ chân thành thì chưa thực trưởng thành. Sự chân thành, không phải cứ nói "tôi chân thành" này nọ là được. Nó len lỏi trong từng suy nghĩ, Nó là yếu tố không thể thiếu cho việc phát triển tình bạn, tình yêu hay một mối quan hệ nói chung. Xã hội thực dụng, cảm nhận về sự chân thành của một người vì thế cũng dễ dãi hơn, đúng hơn là dễ thông cảm hơn. Nhưng thật khó để biết một người có chân thành với mình hay không khi mà mình không chân thành với họ. Và thật khó để nhận biết được mức độ chân thành của mình, nếu không bắt đầu mở lòng ngay từ bây giờ. Thực tế, để đánh giá một con người thì phải đặt họ vào một hoàn cảnh nào đó. "Cách vật mà!" Để nhìn ra và đánh giá một sự vật, sự việc đúng như nó đang là thật không đơn giản, khi ta có quá nhiều nghi ngờ, và ít thông tin vào sự vật, sự việc đó. Muốn nhận được sự chân thành, thì ắt phải cho đi. Nói cách khác, đừng vì sợ người phụ mình mà mình phụ người. Còn với tôi, tôi sẽ cứ trả, trả đến cái giá vừa đủ thì tôi sẽ nhận được điều mình mong muốn. Tất nhiên, là trả bằng sự chân thành của tôi. | |
|